“Ngươi thiện lương như vậy, lại còn xót thương cho người không muốn làm việc, vậy hẳn là đi trừ bạo giúp kẻ yếu, cướp của người giàu chia cho người nghèo, làm sát thủ thật là quá thiệt thòi cho ngươi.” Mộ Dung Dục cười lạnh nói.
Bạch Chỉ sững sờ. Chuyện này nàng chưa từng làm, cũng chưa từng có ai bảo nàng làm như thế.
Làm như vậy thì sẽ vui vẻ sao?
Bạch Chỉ chợt nghĩ đến Viên Yến Tử. Tuy nói nàng ta là đạo phỉ, nhưng nàng từng nghe một số người dân thị trấn khen ngợi nàng ta. Họ nói nàng ta cướp của người giàu chia cho người nghèo, là người tốt.
Chưa từng có ai nói nàng là người tốt cả.
Nàng là người tốt hay kẻ xấu, Bạch Chỉ cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Bây giờ nghĩ kỹ lại, nàng hẳn là một ác nhân thì đúng hơn?
Mộ Dung Dục chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ nàng lại thực sự suy nghĩ về chuyện này. Ánh mắt ngơ ngẩn, chắc là hồn đã bay đi đâu mất rồi. Hắn khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Đến cửa, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói: “Ngày mai đến chỗ ta làm việc.”
Hắn không thể nhìn nàng cứ nhàn nhã như vậy. Còn chuyện nàng trốn ra khỏi cung, hắn lại quên trách cứ nàng. Ngay cả lý do ban đầu đến tìm nàng cũng quên mất. Mãi đến khi trở lại tẩm điện, ngồi vào ghế, bình tâm lại, hắn mới nhớ ra những chuyện này, tức khắc bị chính mình tức đến bật cười.
Ban ngày Mộ Dung Dục rất ít khi ở trong cung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866226/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.