Lúc này, bên tai vang lên chút động tĩnh, Bạch Chỉ quay đầu nhìn sang, thấy là Lục Phù, liền lập tức ngồi dậy. Nếu không phải tay chân bị xích sắt trói chặt, nàng đã lao đến cửa lao rồi.
Lục Phù mở cửa lao, đi tới trước mặt Bạch Chỉ, vẻ mặt lạnh nhạt, ném chén nước lạnh trong tay xuống trước mặt nàng.
Bạch Chỉ không nói lời nào, nhanh chóng vươn tay cầm lấy chén, uống một hơi cạn sạch, làm xích sắt kêu leng keng. Lục Phù từ trên cao nhìn xuống nàng, nếu không phải muốn giữ mạng nàng, nàng ta đã chẳng muốn cho nàng một giọt nước nào rồi.
“Thái tử điện hạ thế nào rồi…” Bạch Chỉ nhịn không được hỏi. Nàng nghĩ, Mộ Dung Dục chắc vẫn còn sống, nếu không Lục Phù giờ này nhìn thấy nàng có lẽ đã lộ ra vẻ hận ý mãnh liệt chứ không phải vẻ lạnh nhạt, bình tĩnh như hiện tại.
Lục Phù nghe vậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. “Làm ngươi thất vọng rồi, điện hạ vẫn còn sống khỏe mạnh, còn ngươi và chủ tử của ngươi sớm muộn gì cũng phải đi gặp Diêm Vương thôi.”
Bạch Chỉ không tốn chút sức lực nào cũng có được câu trả lời mình muốn biết, liền không phí lời với nàng ta nữa. Nàng cũng không còn sức để nói chuyện, vì vậy lại ngồi trở lại, trông như một bức tượng đất, trong mắt không có chút tức giận nào.
Mộ Dung Dục không chết, điều này tuyên bố nhiệm vụ của nàng hoàn toàn thất bại. Nhưng nàng phát hiện trong lòng mình lại chủ yếu là cảm giác may mắn. Còn việc nàng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866229/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.