Đói bụng hai ngày, Bạch Chỉ cuối cùng cũng chờ được một chén cơm tẻ, bên trên lèo tèo vài cọng rau xanh, nhưng với nàng lúc này, đó đã là một món ngon tuyệt vời.
Hồng Liễu đứng ở cửa phòng giam, nhìn vẻ đầu bù tóc rối, ăn ngấu nghiến của nàng, trong mắt toát lên vẻ châm chọc. “Biết vậy thì sao phải làm thế, điện hạ đối xử với ngươi đâu có tệ?”
Bạch Chỉ đang vục cơm gần đến đáy chén, nghe vậy thì khựng lại.
Biết vậy thì sao phải làm thế? Bạch Chỉ nhíu mày nghĩ, nếu biết Mộ Dung Dục không chết, nàng đã không quay lại để bị bắt, chứ không phải là từ bỏ việc ám sát Mộ Dung Dục.
Nàng không hề hối hận về chuyện ám sát Mộ Dung Dục, vì đó là lệnh của công tử. Nhưng không thể giết được hắn thì chỉ có thể nói là việc không làm tốt. Dù sao, nàng đã làm theo lời công tử, không tính là phản bội. Sau hai ngày khó chịu và rối rắm, Bạch Chỉ đã tìm được lý do để an ủi bản thân.
Bạch Chỉ không để ý đến lời nói của Hồng Liễu, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Mãi đến khi chén cơm sạch bóng, không còn một hạt, nàng mới lưu luyến buông chén xuống, rồi ngẩng đầu nói chuyện với Hồng Liễu:
“Có thể cho ta một cái chăn không? Ở đây đến tối lạnh lắm.” Nàng rất sợ lạnh, giờ thời tiết đã trở lạnh, trong phòng giam lại ẩm ướt, ban đêm nàng cuộn tròn lại cũng không chống lại được cái lạnh.
Hồng Liễu thấy nàng được voi đòi tiên, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866230/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.