Bạch Chỉ bị giam trở lại nhà lao, nhưng chỉ cách một ngày, nàng lại được thả ra, sau đó bị đưa đến một nơi khác giam giữ.
Điều làm nàng vui mừng chính là nàng được đưa tới một căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, có giường, có chăn, tốt hơn nhiều so với nhà lao kia. Xích sắt trên tay chân được cởi bỏ, nhưng nàng lại bị ép uống tán công hoàn. Cửa sổ cũng bị người đóng đinh từ bên ngoài để đề phòng nàng trốn thoát.
Liên tiếp mấy ngày, ngoài Hồng Liễu và Lục Phù, Bạch Chỉ không gặp được ai khác, cũng không thể dò la tin tức về công tử và Vệ Vô.
Mộ Dung Dục dường như không có ý định lấy mạng nàng, nhưng hắn sẽ không định giam nàng cả đời chứ?
Nếu thật vậy thì thà chết còn hơn, Bạch Chỉ gục mặt trên bàn, ngẩn ngơ nghĩ.
Bỗng nhiên, bên ngoài xuất hiện một trận động tĩnh, nàng ngẩng đầu lên, cửa mở ra.
Là Mộ Dung Dục, hắn không ngồi kiệu, cũng không cần Hồng Liễu và Lục Phù dìu, xem ra đã có thể đi lại được rồi. Sắc mặt cũng đã tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước.
Trước khi hắn vào, Hồng Liễu và Lục Phù để đề phòng bất trắc, vẫn tiến lên lục soát người nàng. Sau khi xác định nàng không giấu ám khí, họ mới yên tâm mời Mộ Dung Dục vào phòng.
Bạch Chỉ trong lòng thở dài, đây là “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng” sao?
Từ ngày Thu Nương nói những lời đó, Mộ Dung Dục đã thản nhiên đối diện với tâm ý của mình.
Hắn quả thực có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866232/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.