Từ ngày hôm đó, hai người không còn gặp mặt nhau nữa. Bạch Chỉ không biết mấy ngày nay hắn đã làm gì, nhưng thấy hắn giờ vẫn có thể tìm hoan, mua vui, có lẽ vết thương đã không còn đáng ngại.
Mộ Dung Dục ngồi giữa hai nữ tử, cũng là những người Bạch Chỉ quen biết, từng múa cho nàng xem. Giờ đây, hai người đang ân cần hầu hạ Mộ Dung Dục, dâng rượu, dâng trái cây. Trên mặt hắn treo nụ cười, trông tâm trạng rất tốt. Điều này khiến Bạch Chỉ không khỏi lo lắng, liệu công tử có thật sự đã rơi vào tay hắn?
Mộ Dung Dục nhận rượu từ mỹ nhân, uống cạn một hơi. Bạch Chỉ bất giác nhíu mày. Dù vết thương không còn đáng ngại, nhưng lúc này cũng không nên uống rượu. Có điều, nàng cũng không có tư cách để khuyên hắn, nên chỉ ngẩn ngơ đứng đó, không hé răng.
Hắn gọi nàng đến đây làm gì? Chẳng lẽ là để tra tấn nàng? Nhìn hắn cùng mỹ nhân uống rượu mua vui, càng làm nổi bật vẻ đáng thương một mình của nàng đang ăn cơm tù.
Bạch Chỉ không hiểu được hắn. Lúc này trong đầu nàng chỉ có chuyện ăn uống, ánh mắt vô tình liếc đến đĩa điểm tâm vô cùng ngon mắt trên bàn, rồi không thể dời đi được nữa.
Nếu không phải hắn muốn gặp nàng, giờ phút này nàng hẳn đang ở trong tù ăn bữa tối. Điều này không có gì không tốt, ăn no bụng mới là quan trọng nhất.
Đúng lúc Bạch Chỉ đang nhịn không được nuốt nước bọt, Mộ Dung Dục bỗng nhiên như trúng tà, đột nhiên vươn tay hất đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866231/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.