Vết thương của Mộ Dung Dục mới vừa có dấu hiệu thuyên giảm, bị nàng vồ lấy như vậy, suýt nữa thì đau đến ngất xỉu. Nàng rốt cuộc có chút lương tâm nào không vậy?
Bạch Chỉ cũng nhận ra sắc mặt hắn không ổn, lúc này mới nhớ ra vết thương ở bụng hắn. Nàng lập tức cảm thấy có lỗi: “Ta quên mất ngươi có vết thương. Để ta xem nào.”
Bạch Chỉ vừa nói vừa định c** q**n áo của hắn. Ánh mắt Mộ Dung Dục lóe lên, tay vừa giơ lên định ngăn nàng lại thì đã bị nàng cản lại.
Đầu Mộ Dung Dục không khỏi đau nhói, hắn trầm giọng nói: “Không sao, không cần nhìn.”
“Thật sự không sao ư?” Bạch Chỉ có chút nghi ngờ.
Kể cả có chuyện thật thì hắn cũng không thể c** q**n áo cho nàng xem ở đây chứ, còn ra thể thống gì nữa? Mộ Dung Dục chỉ đành lắc đầu.
Lúc này, từ đằng xa truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Hồng Liễu: “Điện hạ, ngài không sao chứ?”
Từ góc độ của Hồng Liễu, hai người dường như đang làm chuyện thân mật, nhưng cũng không loại trừ khả năng Bạch Chỉ đang làm điều xấu. Nàng ta không dám tùy tiện đi tới, nhưng lại lo Mộ Dung Dục bị thương.
Mộ Dung Dục nói với Hồng Liễu: “Không có việc gì, không cần lại đây.” Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Chỉ, bất đắc dĩ hỏi: “Ngươi muốn làm gì? Có thể buông cô ra không?”
“Nếu không có việc gì…” Bạch Chỉ dùng hai tay đè chặt cổ tay hắn, nụ cười rạng rỡ hơn, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ tinh ranh. “Vậy làm chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866234/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.