“Vậy ngươi tin ta không?”
Bạch Chỉ nhỏ giọng hỏi, trong mắt tràn đầy mong đợi. Nếu hắn không tin, nàng cảm thấy vẫn nên cởi áo ra một phen thì tốt hơn. Nàng đã xem qua rồi, trên vai nàng quả thật có một vết bầm tím lớn, đó là bằng chứng phạm tội của Lục Phù!
Bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm như vậy, dù trong lòng Mộ Dung Dục có chút nghi ngờ cũng không tiện truy hỏi. Vả lại, hỏi nàng cũng chẳng thể biết được sự thật.
Nàng cũng không phải một nữ tử yếu đuối gì, vết thương nhỏ này cũng chưa đủ để làm Mộ Dung Dục đau lòng. Hắn vươn tay sờ mặt nàng: “Đáng đời, với công lực hiện tại của nàng mà cũng dám đánh nhau với Lục Phù sao?”
Bạch Chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Mặc dù hắn mắng nàng đáng đời, nhưng động tác vỗ mặt nàng rất nhẹ nhàng, trên mặt cũng không có vẻ tức giận. Hắn hẳn là tin nàng rồi ha?
“Ai bảo nàng ta lãng phí đồ ăn trước chứ?” Bạch Chỉ không phục nói, nói xong lại lén nhìn vẻ mặt Mộ Dung Dục. Không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, nàng lại cúi đầu, tủi thân than vãn: “Mặt ta sắp bị hủy rồi, xấu rồi thì điện hạ sẽ không thích nữa phải không?”
Môi Mộ Dung Dục khẽ giật giật. Vết thương nhỏ như vậy, vài ngày là sẽ khỏi thôi, nàng lại cứ phải nói bản thân thảm thương đến mức khiến người ta nghẹn lời. Nhưng nghĩ lại, có lẽ nàng lo hắn thiên vị Lục Phù, nên mới cố ý dùng vẻ ngoài mà bản thân nàng vốn không hề quan tâm để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866235/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.