Mộ Dung Dục mặc một thân thường phục, trái phải là Hồng Liễu và Lục Phù. Có lẽ vì đã là hoàng đế, cả người hắn toát lên vẻ uy nghiêm không giận mà vẫn đáng sợ. Ánh mắt hắn nhìn Bạch Chỉ xa cách và lạnh nhạt.
Bạch Chỉ ngước mắt nhìn hắn, trong lòng phức tạp khôn kể, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Vẻ mặt lạnh nhạt xa cách của hắn khiến nàng cảm thấy bàng hoàng.
Mấy ngày này nàng dần dần đã hiểu ra rất nhiều điều, mọi nút thắt như được gỡ bỏ, đột nhiên hiểu ra thế nào là sầu, thế nào là không nỡ, thế nào là thích… Và tất cả những cảm xúc này đều do người trước mắt mang lại cho nàng.
Nàng không thể nói được liệu sự ngây thơ, mờ mịt và vô lo trước đây tốt hơn, hay việc có đủ mọi hỉ nộ sầu bi như hiện tại tốt hơn. Nàng chỉ cảm thấy việc được quen biết hắn, chuyến đi đến thế gian này của nàng đã không uổng phí rồi.
Bạch Chỉ chậm rãi đứng lên, cất lời nói ra sự thật mà nàng đã sớm biết từ trước, “Ngươi làm hoàng đế rồi à.” Như vậy sau này không thể gọi hắn là Thái tử điện hạ nữa. Kỳ thực, nàng vẫn cảm thấy Thái tử điện hạ nghe thân mật hơn một chút, còn Hoàng thượng hay Bệ hạ đều có vẻ quá cao cao tại thượng, xa vời không thể với tới.
Mộ Dung Dục trầm mặc nhìn chằm chằm nàng một lúc, rồi không cảm xúc mở miệng: “Trước khi chết, ngươi còn gì muốn nói với trẫm không?”
Mộ Dung Dục vươn tay, nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866239/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.