“Ngươi đang tìm thứ này à?”
Tống Thập Thất cầm thanh kiếm ở cuối giường, quơ quơ trước mặt nàng. Bạch Chỉ vươn tay định đoạt lại, hắn lại ném ra phía sau, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ với nàng.
Dung mạo hắn vốn âm nhu, khi cười lại càng không có tính sát thương, khiến những người không hiểu rõ về hắn rất dễ nảy sinh thiện cảm.
“Ngươi uống thuốc trước đi, ta sẽ trả kiếm cho ngươi sau.” Hắn đưa chén thuốc đến trước mặt nàng.
Bạch Chỉ nhìn khuôn mặt tuyệt sắc kia, nội tâm hoàn toàn không chút gợn sóng. Nàng biết khuôn mặt này chính là vũ khí của hắn, vũ khí giết người không thấy máu. Ánh mắt nàng chuyển xuống, nhìn chén thuốc chỉ còn nửa, trong mắt đầy vẻ cảnh giác.
Tống Thập Thất sẽ có lòng tốt như vậy sao? Hay là bên trong có độc?
Tống Thập Thất nhìn thấu tâm tư của nàng, cười ha ha, vẻ mặt không hề bận tâm, nhưng vẫn giải thích: “Yên tâm, bên trong không thêm thứ gì cả. Nếu ta muốn lấy mạng ngươi, thì ngay trong rừng đã vặn gãy cổ ngươi rồi. Thuốc này có công hiệu cầm máu, giảm đau, tin hay không tùy ngươi.”
Bạch Chỉ do dự một lát, vẫn nhận lấy chén thuốc, một hơi uống cạn, rồi khó hiểu hỏi: “Ngươi vì sao lại cứu ta?” Nàng nghĩ hắn chỉ sẽ nhân lúc nàng bị thương nặng mà đâm thêm một nhát để trả thù.
Tống Thập Thất không trả lời, chầm chậm rót một chén nước trong cho nàng súc miệng, sau đó thở dài, nhìn khuôn mặt nàng như đang hồi tưởng điều gì đó. “Những năm gần đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866240/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.