Ngày hôm sau, Tống Thập Thất mở cửa phòng Bạch Chỉ, định mang thuốc đến thay băng cho nàng, nhưng trong phòng không một bóng người, thanh kiếm đặt trên bàn cũng đã biến mất.
Đệm giường vẫn còn hơi ấm, xem ra người vừa đi không lâu. Tống Thập Thất ngồi xuống mép giường, thở dài một hơi, nhưng không có ý định đuổi theo. Hắn vốn là người tiêu sái, hữu duyên gặp gỡ, vô duyên thì mỗi người một ngả. Có lẽ tương lai sẽ có một ngày gặp lại, đến lúc đó hắn nhất định sẽ bắt con nhóc thối này trả lại tiền thuốc men và tiền trọ cho hắn.
Bạch Chỉ không đợi vết thương tốt lên, nàng muốn chạy về thành An Dương.
Nàng đến chợ mua một con ngựa, là dùng tiền của Tống Thập Thất. Hôm qua nàng vội vàng bỏ trốn nên không mang theo ngân lượng. Tống Thập Thất không biết là vì tiết kiệm tiền hay lý do nào khác, chỉ thuê một phòng trọ, hành lý của hắn cũng để trong đó. Nhân lúc hắn ra ngoài, Bạch Chỉ lục giỏ đồ của hắn, bên trong có rất nhiều thỏi vàng. Nàng lấy một thỏi, hắn mà biết chắc sẽ tức chết mất.
Bạch Chỉ có chút áy náy, nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ của nàng. Đợi sau này gặp lại, nàng sẽ trả lại gấp bội cho hắn.
Thời tiết không tốt, khi Bạch Chỉ đi được nửa đường thì gặp một trận tuyết lớn. Quan phủ phong đường, nàng phải mắc kẹt trong một quán trọ. Tuyết rơi liên miên không dứt, vết thương của nàng cũng chuyển biến xấu. Không còn cách nào khác, nàng đành phải dừng lại nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866241/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.