“Cô đến đây có chuyện gì vậy?” William Kỳ một thân long bào ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Sở Hạ Nghi uống ngụm nước rồi mới liếc mắt trả lời: “Muốn làm Hoàng hậu thôi.”
“Nhìn cô không giống người tham vinh hoa phú quý.” Tuy rằng hắn đã làm đủ nghi thức thừa nhận cô làm Hoàng hậu, nhưng hắn hiện tại cũng rất tò mò tại sao cô đột nhiên lại muốn làm như vậy.
“Thế tôi giống dạng người như thế nào?”
William Kỳ gần như không do dự, lập tức trả lời: “Cô giống người thích tự do hơn, thường coi tiền tài là vật ngoài thân. Không ham tiền tài, cũng chẳng sính vinh hoa.”
Hệ thống vừa ngoi lên nghe chuyện, và Sở Hạ Nghi liền không hẹn mà cùng suy nghĩ: “Sai quá sai.”
Hệ thống đầy hứng thú nhận xét: “Ký chủ, cô mà không phải người ham tiền tài thì mặt trời đã mọc phía Tây rồi.”
Không ham tiền tài? Ngươi đùa sao? Ký chủ của nó tuy chưa ham tiền tài, sính vinh hoa tới mức coi tiền tài, vinh hoa như mạng, nhưng đích xác vẫn chính là thích, làm gì có chuyện không ham tiền tài, chẳng sính vinh hoa.
William Kỳ thấy nàng không nói gì, ngỡ rằng mình đoán đúng, mỉm cười: “Ta đoán đúng rồi.”
Sở Hạ Nghi tuy rằng trong lòng âm thầm phản lời hắn nói nhưng cũng không nói ra miệng, cầm quạt phe phẩy. Thôi thì hắn đã nghĩ thế thì cứ để hắn tiếp tục nghĩ vậy đi, việc gì phải bóc trần sự thật rồi tự mình làm xấu hình ảnh mình.
“Hoàng cung vắng vẻ nhỉ.” Cô tìm một chủ đề khác nói chuyện. Hoàng cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-boss/1686607/quyen-3-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.