“Tôi nói này…” William Kỳ nhìn cô vẫn thản nhiên như lúc ban đầu, mở miệng nói.
Sở Hạ Nghi không nói gì, liếc mắt nhìn sang, ra hiệu ý là “cứ nói đi”.
“Cô lấy đâu ra lắm trâm vậy?” Rốt cuộc cô gái này có bao nhiêu trâm cài vậy, lúc nào cũng có thể tùy tiện phóng ra chục cây trâm, hắn cũng có bao giờ thấy cô nhặt lại trâm đâu.
“Cướp!” Sở Hạ Nghi nhanh chóng đáp. Mỗi lần xuyên đến vị diện cổ đại hoặc huyền huyễn cô đều vận hết sức bình sinh mà càn quét lấy trâm bỏ vào không gian. Nếu xuyên tới hiện đại, thiếu tiền có thể đem trâm đi bán, mà lúc khẩn cấp lại có thể dùng trâm. Quá tiện lợi!
William Kỳ: “…” Cướp có thể nhiều vậy sao? Hắn nhìn chằm chằm cô rồi lại nói: “Từ nay đừng cướp nữa. Hoàng hậu đi cướp đồ, rất mất mặt.”
Sở Hạ Nghi vung tay gấp quạt, lần này là quay cả đầu sang người hắn, “So ra thì cũng không mất mặt bằng Hoàng thượng từng mặc y phục cô nương.”
William Kỳ: “…” Được rồi, hắn nghẹn lời.
Hệ thống: “…” Người anh em, tôi rất thông cảm với đồng chí. Cảm giác này, tôi trải qua n +1 lần rồi. Quá khứ, hiện tại và tương lai vẫn sẽ tiếp tục trải nghiệm cảm giác ức nghẹn đó! Huhu, bản hệ thống đáng thương quá!
Sở Hạ Nghi đứng dậy rời khỏi điện đi về phía cung điện dành riêng cho Hoàng hậu ở ngay bên cạnh.
Phượng Nghi Cung.
Vừa bước vào đại điện, mắt Sở Hạ Nghi không khỏi sáng lên rực rỡ. Quả nhiên là cung điện Hoàng hậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-boss/1686609/quyen-3-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.