Vào thứ bảy, trời trong xanh không mây, mặt trời lên cao.
8 giờ sáng, Liễu Bạch Từ liền rời giường rửa mặt đánh răng, sau đó thay một bộ váy ngắn màu trắng có chứa đường vẽ dân tộc, chỗ làn váy hơi hơi uốn có thêu một vài cánh hoa lan tinh xảo, trên vai cũng có một ít đường thêu dân tộc.
Liễu Bạch Từ bây giờ vừa gầy lại vừa trắng, vì vậy mặc vào bộ váy trắng có đường vẽ dân tộc này, thật giống như một cô nương dân tộc thiểu số xinh đẹp, rất có khí chất cổ điển.
Tóc ngắn đến vai của cô hơi hơi rũ xuống, mặc dù không có nhiều trang sức, nhưng cũng khiến cho người ta cảm nhận được một loại xinh đẹp đơn giản.
"Ba mẹ, con ra ngoài đây." Ăn xong sớm một chút, sau khi chào hỏi ba mẹ, Liễu Bạch Từ liền nghiêng người lấy cái túi, bên trong có chứa di động, chìa khóa cùng vài thứ đồ linh tinh, rồi cô liền ra cửa.
Nhưng mà mới vừa ra khỏi tiểu khu không xa, còn chưa đi đến trạm giao thông công cộng, thì bỗng có một đám nữ sinh hướng cô đi tới. Trọng điểm chính là, đám nữ sinh đang đi tới kia đều không có ý tốt, các cô chặn lại đường đi của Liễu Bạch Từ, quan trọng hơn là, Liễu Bạch Từ có biết các cô, các cô đều là thành viên trong đoàn fan của Tỉnh Lăng Vân, đặc biệt là cô nữ sinh cầm đầu, chính là thành viên trưởng của đoàn fan.
"Các cậu muốn làm gì?" Đường xung quanh đều bị chặn lại, Liễu Bạch Từ không khỏi nhíu mày, có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-nu-chinh/2253376/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.