Edit:To_Month
Beta:Tề Tuyết Đồng
Trong quảng trường, biển người tấp nập, đám đông chen chúc, liếc mắt nhìn qua hầu như đều là người.
Tỉnh Lăng Vân như pho tượng đứng ở trước quảng trường, bàn tay cắm ở trong túi quần. Hôm nay, hắn mặc một bộ trang phục vận động màu trắng thoải mái nhàn nhã, càng làm hắn nổi bật lên hơi thở thanh xuân.
Hơi say dưới ánh mặt trời, ngũ quan hắn vẫn tuấn mỹ như vậy, cả người đứng ở nơi đó, giống như là thiên thần hạ phàm, như bao phủ lên một tầng hào quang nhàn nhạt.
Không ít người qua đường đều nhìn về phía hắn, thậm chí còn có nữ sinh lớn mật chủ động muốn đi xin số điện thoại.
Khóe miệng Tỉnh Lăng Vân vẫn luôn treo nụ cười vô lại, nhưng mà đáy mắt màu xanh biển lại không có bất kỳ độ ấm nào, mắt lạnh mang biểu tình không kiên nhẫn mà quét qua những nữ sinh kia.
Coong, coong, coong……
Chuông lớn trên quảng trường cổ xưa đúng lúc vang lên. Tỉnh Lăng Vân nhìn thời gian, đã 10 giờ rồi, nhưng mà khi hắn nhìn khắp bốn phía, thì không thấy bóng dáng của Liễu Bạch Từ ở đâu cả, chỉ có một đám nữ sinh mê trai cùng ánh sáng mặt trời độc ác.
Trán của hắn đã bắt đầu chảy mồ hôi, vài sợi tóc bị ướt dán lên trên trán. Mặt mày tuấn lãng của hắn mạnh mẽ nhăn lại, trong lòng có chút khó chịu. Đã 10 giờ rồi, Liễu Bạch Từ sao còn chưa tới, không lẽ cô…… Lỡ hẹn?
Suy nghĩ một chút, hắn đã chịu đủ ánh mắt bị vây xem rồi, vội bước mấy bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-nu-chinh/2253377/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.