Diệp Thiên Dật lại "yêu yếu" rụt đầu một cái.
"Có thể không có bao nhiêu người biết, cho dù là viện trưởng cũng hẳn là chưa từng nghe nói chuyện như vậy, chỉ có một ít lão quái vật sống mấy trăm năm từ thời đại đó có thể sẽ lưu truyền lại. Lịch sử tồn tại của Tinh Vận Thạch đã từ lâu, ngay từ vạn năm trước đã dùng Tinh Vận Thạch để giám định thiên phú rồi, thực ra có hai cách làm Tinh Vận Thạch nổ, một cách chính là dùng sức mạnh của Huyền Thiên cảnh hoặc thậm chí hơn thế để phá hủy, mà cách thứ hai..."
Thi Gia Nhất nhìn Diệp Thiên Dật, nói: "Khi thiên phú của một người mạnh hơn hẳn cực hạn mà Tinh Vận Thạch có thể giám định, Tinh Vận Thạch sẽ nổ mất."
Kỳ thực lúc đó Diệp Thiên Dật cũng đoán là như vậy.
Họa Thủy: "..."
"Còn nữa điều này nói lên?" Họa Thủy cũng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiên Dật, sau đó nghĩ đến cái gì đó: "Không đúng nha, Diệp Thiên Dật không phải là đồ bỏ đi sao? Thiên phú của hắn..."
Diệp Thiên Dật sờ sờ đầu mũi.
"Trừ khi cái người Lý Bang kia nói đúng."
Thi Gia Nhất cũng nhìn Diệp Thiên Dật nói.
Nói đúng cái gì cơ?
Đó chính là Diệp Thiên Dật mấy năm nay đang che giấu mình! Thế nhưng cũng không đúng, nàng có thể nhìn thấy cảnh giới của Diệp Thiên Dật, cấp một Luyện Thể cảnh, đây cũng không phải là một cảnh giới mà thiên tài 19 tuổi ở cấp độ yêu nghiệt nên có, trừ khi nàng kỳ thực không nhìn thấy toàn bộ?
Họa Thủy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-ngay-nhan-mot-he-thong-moi/783542/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.