Thật vậy, mười tám năm nay Họa Thủy cũng đã gặp rất nhiều chuyện ly kỳ. Nhưng từ ngày nàng gặp phải Diệp Thiên Dật trở đi, chuyện ly kỳ xảy ra trước đây chẳng qua chỉ là chuyện kỳ quái, mà bây giờ mới thật là chuyên ly kỳ!
Bạch Hàn Tuyết vô duyên vô cớ hôn Diệp Thiên Dật trước mặt mọi người. Lúc này, Thi Gia Nhất và Diệp Thiên Dật trực tiếp đến phòng khách ngay lập tức, cái gì kia vậy trời…
Không chỉ là hôn chụt chụt, nàng thật sự đã nhìn thấy tay của Diệp Thiên Dật ở chỗ đó…
Nếu như chỉ là hôn chụt chụt hoặc là còn cái gì đó cần lau rửa, nhưng đã như vậy rồi thì...
Nàng đến từ những đế quốc khác, đến học viện Thiên Thủy đã được một tháng rồi, thuê chung với Thi Gia Nhất cũng được một tháng rồi. Trong vòng một tháng này, nàng hiểu rõ Thi Gia Nhất rất nhiều. Nàng tuyệt đối không phải là một người phụ nữ xấu, thế nhưng mà... Tại sao nhỉ? Nàng nghĩ mà vẫn không hiểu!
Cái người Diệp Thiên Dật này có ma lực gì sao? Ngươi nói xem, việc hắn gây tai họa cho những cô bé đơn thuần thiện lương cũng có thể giải thích được, gây tai họa cho những cô gái có tâm địa phóng đãng kia cũng giải thích được, nhưng còn Bạch Hàn Tuyết và Thi Gia Nhất...
Trời ơi? Mà Thi Gia Nhất càng sắp khóc lên rồi, trong sạch đấy... sự trong sạch của bản tiên nữ đấy!
"Cái đó... Họa Thủy à, có nguyên nhân cả đấy, ngươi nói xem dù mắt ta mù thì cũng không thể vừa ý kẻ cặn bã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-ngay-nhan-mot-he-thong-moi/783544/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.