Thanh Sơn Biệt Viện,
Trầm Sinh đang chậm rãi kể lại cho Tống Khuyết cùng Nhiếp Phong 2 người nghe về Bình An Tiêu Cục và Tạ gia chuyện cũ.
Lão Tạ người này thích kết giao, nhưng trên đời làm gì có ai chỉ toàn bằng hữu. Nhất là khi hắn đem sản nghiệp làm lớn rồi, cướp đi của một số người khác ích lợi, vậy tự nhiên sẽ gây nên đối phương thù oán.
Đến ngay cả người thiện lành như Tống lão gia còn có người ghét được nữa là. Tạ Huyền tự nhiên không ngoại lệ, trong một lần áp tiêu sang Kiếm Nam, hắn tiêu cục đã lọt vào tặc nhân tập kích.
Lần đó nhờ có lão Tạ anh dũng thiện chiến, dẫn theo huynh đệ phản kháng đến cùng mới đánh đuổi được giặc cướp, thành công bảo toàn được hàng hóa và An Bình Tiêu Cục danh dự. Nhưng bất hạnh chính là con hắn Tạ An Bình lại trúng địch thủ ám toán, tuy không chết nhưng trọng thương rất nặng.
Vì chạy chữa cho con, từ đó Tạ Huyền cũng không thiết tha gì công việc nữa mà chung quanh khắp nơi bôn tẩu khắp nơi cầu y. Đáng tiếc qua mấy năm rồi, Tạ công tử bệnh theo thời gian thay đổi càng lúc càng biến xấu, An Bình Tiêu Cục cũng vì không có Tổng Tiêu đầu trông nom mà việc làm ăn cũng tùy theo trở nên suy bại. Có thể nói vị kia Phích Lịch Đao nhân sinh thay đổi quá nhanh, đã trải qua phong quang vô hạn để đến bây giờ thân nhân, sự nghiệp đều sắp mất, thật khiến người không khỏi xót xa.
“Chủ công! Vốn trước đó ta không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1141848/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.