Thanh Sơn Biệt Viện, Tống Khuyết gian phòng.
Nghe Thải Hồng nói mình thế mà đã thành công tu luyện Thức Thần Thuật, Tống đại quan nhân ban đầu khá ngạc nhiên, nhưng sau đó liền là cảm thấy đó vốn là chuyện đương nhiên như thế.
Nha đầu này linh hồn hiện tại vốn là hỗn hợp thể giữa Cảnh Điềm cùng Huyết Ma Đằng, so với người bình thường sẽ phải cường đại hơn. Hơn nữa trải qua nhiều biến cố sinh tử như thế, nàng thần hồn có thể tránh thoát thể xác trói buộc cũng không phải quá mức khó khăn.
Trước đây có Thiên Hương ở tại nhà, mọi người không dám lung tung tu luyện Thức Thần Thuật nên mới khiến Thải Hồng chậm trễ thế thôi.
Nghĩ vậy, Tống Khuyết liền đem bản thân khí huyết hết thảy thu liễm, đốt lên một nén Dưỡng Hồn Hương rồi đối với cô bé kia mở miệng:
“A Hồng, thử thức thần cho ta xem!”
“Dạ!”
Tiểu nha đầu ngoan ngoãn ngồi nhắm mắt xếp bằng, không ra một lát, từ trên đỉnh đầu nàng liền bốc lên một làn khói đen, rồi nó dần dần ngưng tụ thành hình thái một người cùng Thải Hồng bản thể giống như đúc.
Chỉ là lúc này nàng thần hồn còn khá yếu đuối, hẳn chỉ mới bước vào Dạ Du cấp độ. Ngay cả việc di chuyển cũng còn chưa quá quen thuộc đâu, chỉ có một đoạn đường đến chỗ Tống gia chưa đủ 2 trượng mà nha đầu này đi cả phút đồng hồ còn chưa xong.
Tống Khuyết thấy vậy lắc đầu cười khoát tay, từ trên đỉnh đầu hắn thần hồn cũng lập tức bay ra rồi phiêu phù đến sát bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1141849/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.