Nhìn mình ái tướng mang về như thế đại lễ, Tống lão gia thập phần vui vẻ xuống đài đi ra đón người.
Quả nhiên là ta phúc tướng, món quà này rất hợp trẫm tâm.
“Thiếu gia!”
“Ân, làm rất tốt!” – Tống gia không keo kiệt lời khen ngợi.
“Khà khà!” …. “Ầm!”
Hùng Bá được nghe khen liền vui vẻ đem trên vai Mặc Lân Hổ ném sang một bên, cả ngàn cân trọng lượng tự nhiên khiến mặt đất chấn động một phen.
Xoa xoa mình đầu trọc, ngốc Hùng lúc này mới hớn hở mở miệng:
“Thiếu gia, ta muốn cưỡi nó.”
Nghe thế Tống đại quan nhân liền toàn thân cứng đờ, nụ cười cũng cương luôn tại trên mặt.
Đậu má!
Hóa ra thằng này muốn bắt về cho bản thân dùng.
Nghĩ đến sau này ra đường mình cưỡi Ô Vân, bên cạnh ngốc Hùng cưỡi uy vũ bất phàm Mặc Lân Hổ, làm sao đều thấy không được tự nhiên. Tiên thiên liền so người lùn một đầu nha.
Ai là chủ ai là thợ vậy? Tống Khuyết lệ rơi đầy mặt.
Nhìn trước mặt thằng này hàm hậu khuôn mặt, Tống lão gia cũng là tâm mệt.
Mà thôi, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Đã ngốc Hùng đối với thứ này chân ái, vậy tuỳ hắn đi.
“Được rồi, về nhà ta sẽ giúp ngươi dạy dỗ nó.”
Hứng thú rã rời Tống gia không mấy mặn mà với bé mèo đen kia nữa, vỗ vai Hùng Bá tán thưởng một cái rồi kêu người trong trại dắt phạm nhân ra thao trường, bắt đầu quay lại hôm nay việc chính.
…….
Ngồi trên đài cao, nhìn phía dưới bị trói chặt hơn 10 kẻ tội nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142108/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.