Mai Trang, Tống lão gia gọi lên Tần Vũ cho mấy người giới thiệu.
“Tần Thống lĩnh!”
Nhìn trước mặt nam tử đang chào mình theo quân lễ, Tần Vũ cảm thấy mấy phần quen thuộc.
“Ngươi là …?”
“Tần Thống lĩnh, tại hạ Đao tử.”
“Đao tử, hoá ra là ngươi!”
Tần Vũ bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà vỗ vai hắn cảm khái.
“Trước đó nghe Tống thiếu hỏi về ngươi ta cũng đã nghĩ đến chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Chỉ là không ngờ ngươi biến đổi lớn như thế.”
“Hắc hắc, đều là nhờ thiếu gia nhà ta ban thưởng võ công. Thống lĩnh, tại hạ lại đến dưới trướng ngài học tập”
“Ha ha, chúng ta bây giờ đều là Tống thiếu người, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, Đao Tử ngươi gọi ta Tần ca được rồi. Chuyện của ngươi ta cũng nghe qua, lúc đó lão ca đóng quân trong trại không biết nên không giúp đỡ được gì, thật có lỗi.”
Nhắc lại chuyện cũ, Đao Tử 2 mắt cũng hơi ảm đạm nhưng loé lên tức qua, lập tức mỉm cười lắc đầu:
“Không trách Tần ca, đó có lẽ là ta mệnh trung một kiếp, nếu không như thế, ta cũng chưa chắc đã gặp được thiếu gia.”
Thấy hắn trong lòng cũng không còn gì khúc mắc, Tần Vũ liền thay vị này lão đệ vui mừng. Có thể tuỳ tùng được Tống Khuyết bậc này tuấn kiệt, cũng coi như là Đao Tử phúc khí.
“Được rồi các vị.” - Thấy mấy người quen thuộc không sai biệt lắm, Tống Khuyết lúc này mới mở miệng.
“Lão Tần, từ nay Hùng Bá, Lý Tín, Đao Tử ta giao hết cho ngươi, nhất định phải dùng sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142109/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.