Nhiệt tình cho Đổng Chính rót nước mời trà, Tống Khuyết mới bắt đầu trấn an hắn:
“Đổng đại nhân ngài yên tâm, Lâm Đường chủ đã cùng ta cam đoan qua, hắn Tống Khuyết lần này chỉ cần lộ đầu sẽ chắc chắn phải chết, tuyệt đối không có ngoài ý muốn.”
Dùng lại khi nãy một bộ lý do thoái thác cho lão Đổng đến một lần, Đổng Chính lúc này mới yên lòng gật đầu.
“Ân, như vậy rất tốt. Bản quan còn tưởng ngươi đầu óc nước vào nghĩ chuyện điên rồ đây.”
“Ha ha, cũng do kẻ này quá mức xảo trá, tại hạ mới không thể không ra hạ sách này, để đại nhân lo lắng.”
“Hừ, ngươi làm rất đúng, tiểu tử đó âm hiểm xảo trá, một ngày chưa trừ lòng ta khó yên.” – Đối với Tống lão gia lần trước hãm hại lừa gạt, Đổng Chính còn oán hận rất sâu.
Cùng lão Đổng trò chuyện thêm một hồi, Tống Khuyết mới lơ đãng hỏi thăm:
“Đại nhân, nhà ngươi công tử hiện đã khá hơn chút nào chưa?”
Nói đến nhà mình nhi tử, Đổng Chính trên mặt âm ngoan tán bớt vài phần, khó được nở nụ cười từ ái:
“Cũng may Kỷ thần y y thuật cao siêu, nhà ta Bá nhi đã có thể bình thường đi lại hoạt động.”
“Chỉ là đáng tiếc con mắt kia không thể cứu về được, nhưng như thế kết quả đã là tốt lắm rồi.”
“Ha ha, chúc mừng đại nhân. Vậy tại hạ cũng yên lòng rồi, không biết Đổng công tử hiện đang ở đâu, ngày mai ta có rảnh sẽ dẫn Trọng Khang sang thăm hỏi hắn một chút?” – Tống lão gia cười thập phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142159/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.