Mãnh Hổ bang, Nghị Sự phòng.
Làm Mãnh Hổ Bang nơi quyết nghị những công việc trọng đại, gian phòng này được bố trí cực kỳ rộng lớn, trang trọng, tẫn hiện vẻ uy nghiêm. Bên trên bục cao nhất là một bảo tọa to ngang một chiếc giường, trạm trổ hoa văn cầu kỳ tinh xảo. Phía dưới hai bên sắp xếp 2 hàng chỗ ngồi mỗi bên 6 tịch.
Lỗ Thiên Hùng phía sau lưng bảo tọa còn là một bức tranh khổ lớn to bằng cả bức tường vẽ một con mãnh hổ ngửa đầu gầm thét uy phong lẫm lẫm.
Nhìn mấy cái này, Tống lão gia trong lòng cũng thích mê.
Thật mẹ nó biết hưởng thụ sao!
Chậc chậc, ghế da hổ này ngồi thật êm, tại vị trí này cao cao nhìn bao quát chúng sinh cũng thật sự có thú. Thảo nào các bậc vua chúa quyền quý luôn đặt chỗ ngồi mình trên cao ngất ngưởng, cảm giác này quá khiến người mê say rồi.
Tống Khuyết như nhà quê ra tỉnh vậy, chỗ này sờ một chút, chỗ kia ngắm một chút chơi không biết mệt. Đợi nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vang lên hắn mới thu liễm tinh thần, dáng vẻ đường hoàng uy nghiêm ngồi về chủ vị.
Lúc này cửa lớn mở ra, 1 người thanh niên theo đó bước vào. Tống lão gia định thần nhìn lại thì hóa ra là người quen, Thanh Hà tứ thiếu một trong Lỗ Trọng Khang, hiện hắn thân xác này tiện nghi nhi tử.
“Phụ thân, không biết ngài có việc gì quan trọng cần triệu tập gấp trong bang cao tầng?”
Không biết ngày thường 2 cha con này cùng nhau nói chuyện ra sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142160/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.