Như mèo vờn chuột cùng Tống lão gia chơi đùa thêm mấy chục chiêu. Huyết Y Tôn Giả mới mất đi kiên nhẫn bắt đầu dùng lực.
Huyết Hải Vô Biên.
Chỉ thấy hắn tay trái hơi mở nhắm về phía Tống Khuyết, chân khí trong cơ thể toàn lực thôi phát, cả người như phủ lên một lớp màn sáng đỏ yêu dị.
Tống đại quan nhân mơ hồ gian chỉ cảm thấy mình như đặt chân vào trong biển máu vô tận, cả người như bị rót chì trầm trọng vô cùng, giơ tay nhấc chân cũng khó khăn. Ngay cả việc hít thở cũng thấy gian nan.
Nhìn xung quanh trút xuống huyết hà, tiếng oán hận kêu gào văng vẳng bên tai, Tống Khuyết biết đây chỉ là ảo giác, hắn vội vàng thiêu đốt Tesseract cho đầu óc thanh tỉnh.
Mở mắt ra là lúc đã thấy Huyết Y lão quái kia bàn tay đã cách đầu mình không đủ nửa mét, Tống đại quan nhân quá sợ hãi giơ song chùy lên chặn.
“Keng.. ầm...”
Kình lực va chạm, tay hắn sóng chùy ứng tiếng bay ngược vào trong đập lên ngực, liên đới cả người cũng bị đánh bay về sau chục mét, đập gãy 2 thân cây gỗ lớn mới dừng lại được.
“Phốc!”
Gian nan phun tra một ngụm máu tươi, Tống gia không màng đau đớn lại tiếp tục xoay người bỏ chạy, binh khí cũng không có tâm đi nhặt.
“Thế mà không chết!”
Bên tai vang lên tiếng cảm thán của Huyết Y lão tặc kia, thân hình lão đã như bóng ma dừng tại Tống gia bên trái, tay hóa lợi trảo không chút lưu tình nào hướng đầu hắn vồ tới.
Còn may Tống Khuyết phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142171/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.