Bất ngờ nghe giọng nói vang lên bên tai dọa Tống Khuyết cái chết khiếp, hắn không chút do dự quay đầu chạy. Trong lòng càng là cuồng mắng mình ngu ngốc.
Trước nay hắn không hề lo lắng qua Nhất lưu võ giả, vì trong đầu cứ đinh ninh rằng tại Ưng Giản Sầu này đám sơn tặc như lão Vân đưa tin tình báo, toàn bộ tối cao mới là Ngũ giai cao thủ.
Hơn nữa tự mình nghe ngóng cũng xác thực điều đấy khiến hắn bị tư duy quán tính lừa gạt, lâm vào lầm khu. Hôm nay thì lãnh đủ hậu quả, gặp được Nhất lưu cao thủ mai phục.
Kẻ đến có thể làm được chưa thấy bóng hình, giọng nói đã văng vẳng bên tai mình, Tống đại gia không chút nghi ngờ nào đó là một vị Nhất lưu cao thủ không sai.
Tống Khuyết hận không thể cho mình 2 cái bạt tai, mồm nói không muốn bành trướng tâm tư lại bành trướng đến lợi hại, không biết từ lúc nào đã có thái độ coi rẻ người trong thiên hạ.
Nhưng bây giờ không phải lúc để trách móc bản thân, hắn chỉ biết cắm đầu cắm cổ quay người chạy.
“Tống Khuyết! Hôm nay ngươi chạy đằng trời!”
Từ trên vách núi một hắc ảnh mặc đấu bồng như u linh vậy quỷ dị bay lượn, chân không chạm đất chỉ khẽ dẫm lên mấy ngọn cây, cả người lập tức bay xa hàng chục trượng, nhấp nhoáng mấy lần đã thình lình xuất hiện giữa sơn đạo, chặn lại đường lui của hắn.
Thật tốt khinh công, thật nhanh tốc độ. Hơn nữa nghe kẻ này vậy mà có thể gọi tên chỉ đích danh mình, Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142172/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.