Tống Khuyết đánh Lỗ Thiên Hùng, một bên vẫn không đoạn dùng Lĩnh Vực quan sát động tĩnh xung quanh.
Thấy Mãnh Hổ bang người xông lại hắn cũng không dám đại ý, vội nhảy lùi lại bên Ô Vân gỡ lấy Huyền Thiết Đao cầm trong tay.
Hắn luyện hoành công có thể chống đỡ bình thường binh khí không sai, nhưng còn phải xem ai sử dụng, hơn nữa quỷ mới biết trong đám người này có thằng nào xấu bụng dùng lợi khí sắc bén, lúc đó ăn thiệt thòi biết kêu ai.
Mạng nhỏ của mình cẩn thận tốt nhất.
Đám yếu gà kia nhìn Tống gia lùi bước tưởng dễ bắt nạt, lại tiếp tục xông lên. Thấy thế Tống đại quan nhân nở nụ cười lạnh lùng.
Trọng đao trong tay không ngừng chém ra, đao chiêu liên miên kẽ hở không lọt. Đối diện đám người còn không thể chạm vào hắn, trên tay vũ khí hết thảy bị đánh gãy, người cũng chịu lực mà bay ngược ra ngoài, không thiếu người trên thân thể nổ tung vết máu, bị đao khí làm thương không nhẹ.
Mắt sắc Tống Khuyết nhìn thấy đang lùi về sau đám người Phong Hổ, thằng này không biết là ai nhưng nãy còn mở miệng mắng mình đây, hắn không biết Tống gia cực độ nhớ thù sao.
Nhìn Tống Khuyết xách đao bay về phía mình tiểu Hổ gia lập tức hoảng loạn, ký ức khi xưa liền ùa về trong đầu dọa 2 chân hắn nhũn ra không chịu sai sử ngồi liệt xuống đất.
“Cút!!”
Nhìn lão Lỗ còn muốn xông ra cứu viện, Tống lão gia ban hắn một đao.
Đao thế hung mãnh như này, Lỗ Thiên Hùng sao dám dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142179/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.