Sáng hôm sau, từ tờ mờ sớm Tống Khuyết đã mò vào Thanh Hà thành. Quấn lấy lão Vân một hồi, đợi được lão tiểu tử này trả lời chắc chắn hàng tháng sẽ cho hắn gửi bản mới nhất Giang Hồ Ký Sự hắn mới hài lòng trở về Mai Trang.
Dặn dò Hồng ca hành xử cẩn thận, Tống lão gia liền mang theo 2 tiểu đệ cùng mấy con sủng vật âm thầm trốn lên Hắc Thiết Trại chuyên tâm luyện công.
Thời gian này nguy cơ chưa rõ, thiếu xuất đầu mới là thượng sách.
Tại Hắc Thiết trại có bọn hắn 3 vị tương đương tứ giai võ giả, cũng không phải không có sức hoàn thủ.
Đó là trường hợp xấu nhất xảy ra, nếu Ma giáo nhân không tìm thấy Tống gia tự nhiên tốt nhất. Chờ khi thần công đại thành chính là lúc Tống thiên đao tung hoành giang hồ ngày.
Mang theo tương lai vô hạn ước mơ, Tống đại quan nhân cụp đuôi liền té. Chỉ để Tia Chớp hằng ngày cố định về qua Mai Trang nhận thư tín. Ai có việc gì cứ việc cho hắn gửi messenger cho thỏa đáng. Thế đạo này Virus hoành hành, hạn chế tiếp xúc xã hội mới là tuyệt vời.
Đám sơn tặc tuy kỳ quái mấy vị đương gia thần thần bí bí đem theo một xe ngựa vượt rừng vượt núi vào trong trại làm gì. Nhưng cả lũ rất thức thời nhắm miệng bớt tò mò, chết vì biết quá nhiều bọn họ cũng hiểu sơ sơ.
Cứ thế cuộc sống Đại Trại chủ của Tống gia bắt đầu rồi, phân hồn chính thức được hắn giải phóng lại tiếp tục bám lên người Tia Chớp trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142180/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.