Ngồi trên bàn tiệc, nhân lúc những người khác chưa đến Tống Khuyết liền cho mấy người giới thiệu.
“Lương Hội trưởng, đây là huynh đệ ta Hùng Bá chắc ngươi vẫn còn ấn tượng. Vị này là Quan Hưng, là Thuận Phong Tiêu cục Tiêu đầu. Sau này 2 người bọn họ sẽ thay ta vận chuyển tuyến thương đạo này, còn mời Lương Hội trưởng chiếu cố nhiều hơn. Quan thúc, đây là trong thành đứng đầu bang hội Thiết Đao hội Lương Tĩnh Hội trưởng.”
“Ra mắt Lương Hội trưởng!”
2 người lập tức hướng Lương Tĩnh chắp tay, lão Lương cũng mỉm cười đáp lại, ánh mắt phần lớn thời gian tập trung ở Hùng Bá.
Tiểu tử vừa đen vừa cứng này hắn là gặp qua, còn có ấn tượng. Nhưng hôm nay nhìn lại thấy càng thêm khôi ngô rồi, bên cạnh dựng một đôi búa lớn, trên thân lộ ra hung hãn sát khí cũng khiến lão Lương hơi kinh hồn.
Đậu xanh rau má.
Tống Khuyết tiểu tử này thì thôi đi, một kẻ tùy tùng không thu hút cũng có thể khiến hắn run sợ như vậy. Lão Lương cố nghĩ mình đã cả nghĩ rồi, nhưng sau gáy lông tơ dựng lên cho hắn biết cảm giác của hắn là không sai.
Thật không biết Hùng Bá từ sau khi đại khai sát giới trên Hắc Thiết trại, không hiểu thu liễm khí thế hắn trên người hung sát chi khí quả thật khá thấm người. Không thấy ngay cả Thuận Phong đám đồng bọn cũng chỉ dám xa xa đứng nhìn sao. Lương Tĩnh ở bên cạnh hắn thấy gai người cũng là có đạo lý.
Lúc này có người đẩy cửa mà đến.
“A Khuyết, trở về không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142200/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.