Đợi trước mắt mình đứng thành thật mười mấy người như bé ngoan chờ nhận phiếu vậy đám sơn tặc Tống gia mới hài lòng gật đầu mở miệng quát:
“Nghe kỹ cho ta, ta không cần biết các ngươi Kha lão đại là ai. Nhưng nhìn rồi cho ta nhớ kỹ!
Thấy cái tiêu chí này, nghe cái tên Thuận Phong chuyển phát lần sau phải nhanh chóng cho ta nhường đường. Nếu không các ngươi trốn ở đâu ta cũng đem từng người bắt được về bẻ cổ.
Nhớ chưa!”
Tiếng quát vang như thiên lôi cuồn cuồn, mấy người chỉ cảm thấy đầu óc ù ù quay cuồng, mặt cắt không còn giọt máu không tự giác quỳ xuống dập đầu:
“Đã biết đã biết, đa tạ thiếu hiệp ân tha mạng!”
“Chuyển cáo Kha lão đại của các ngươi, nếu hắn không có bản lĩnh ăn 1 búa này mà không chết thì làm việc cẩn thận cho ta.”
Tống Khuyết nói rồi quay sang đưa tay cầm lấy Hùng Bá một thanh búa, vận đủ sức ném vào một bên vách núi.
“Ầm.... ầm... rào rào...”
Một hố sâu cả mét, đường kính hơn 3 mét trên vách đá xuất hiện khiến tất cả mọi người giật mình. Nhiều người bị loạn thạch bắn trúng người nhưng đại não còn không cảm giác thấy đau đớn, tất cả đều bị Tống đại gia một kích cho hù đến.
Trông rạn nứt loang lổ vách đá, khảm thật sâu vào bên trong búa lớn. Đừng nói đám sơn tặc rồi, ngoại trừ Hùng Bá, ở đây mọi người đều kinh hãi khó tin.
Sơn tặc nhóm bị dọa thiếu chút tè ra quần, tay chân run lẩy bẩy không biết làm sao. Nhìn bọn hắn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142201/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.