Vừa về đến nhà, Chung Hồng đã không nhịn được la hét:
“Mệt chết ta, Ngộ Không, có gì không mang lên cho ta ăn tạm!”
Tống Khuyết nhìn hắn bộ dáng bơ phờ, hai mắt thâm đen như gấu trúc cũng không nhịn được buồn cười:
“Hồng ca làm sao? Có phải hay không lại đi thanh lâu tìm cô nương rồi, bộ dáng ỉu xìu như vậy?”
Chung Hồng lập tức ném cho hắn cái bạch nhãn:
“Ta còn chút thời gian để thở đã không tệ rồi. Tiểu tử ngươi đem một đống việc quăng cho ta mình ngược lại rảnh rỗi, còn ở đó mà chê bai. Hùng Bá, về rồi nhé!”
“Khà khà, Hồng ca ngươi tốt. A Tín, xin chào nhé!”
Hùng Bá nhìn thoáng qua cùng hắn gật gù lại tiếp tục cầm đôi búa luyện tập. Lý Tín không nhịn được tò mò, 2 đứa từ nhỏ chơi với nhau đã tốt liền quấn lấy nhau hỏi han trò chuyện.
Còn lại Tống Khuyết cùng Chung Hồng ngồi xuống tán cây uống nước.
“Ha hả, năng giả đa lao thôi. Ta không rành mấy thứ này, vẫn là phải phiền đến Hồng ca.”
Nghe Hồng ca kêu khổ, Tống đại quan nhân liền đứng ra quan tâm, động viên tẩy não.
Tổ chức cần đến ngươi, thiếu niên, tiếp tục thiêu đốt thanh xuân đi.
Chung Hồng chỉ quen miệng càu nhàu thôi, thực ra đối với cuộc sống bây giờ hắn rất thích thú. Cả ngày trôi qua bận rộn có ích là cảm giác mà cuộc đời hắn trước đó chưa từng trải qua. Được Tống lão gia khen ngợi liền thích ý duỗi lưng, hai mắt thần thái sáng láng cười nói:
“A Khuyết, toàn bộ hàng hóa đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142203/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.