Đêm tối, một bóng người từ trong Mai Viên phóng ra, hướng về Ưng Giản Sầu cách đó không xa Hắc Thiết trại đi tới.
Mặc vào quần áo dạ hành, đeo quỷ diện mặt nạ Vô Thường đại nhân quang minh chính đại từ cổng chính của trại được đám sơn tặc đón tiếp đi vào.
“Bái kiến Đại đương gia!”
Gật gật đầu, Tống Khuyết hỏi:
“Ngưu Đầu, Mã Diện 2 người ở đâu?”
“Hai vị đương gia đang tại ngài biệt viện giữa núi, để tiểu nhân đi bẩm báo.”
“Không cần, tiếp tục canh gác không muốn lơ là. Để ta tự đi tìm.”
“Tuân lệnh Đại nhân!”
Xem ra lão Nhiếp quản lý cũng có một bộ, toàn trại an ninh so với lần trước tập kích tốt hơn rất nhiều.
Tống lão gia hài lòng hướng Vô danh sơn đi lên.
Nghe bên ngoài động tĩnh đi ra Nhiếp Phong, Hùng Bá 2 người thấy mặc hắc bào đeo mặt nạ quỷ người đến đầu tiên mừng rỡ, nhưng vẫn không mất cảnh giác thăm dò:
"Vô Thường?"
"Là ta!"
Tống Khuyết gật đầu hài lòng, cẩn thận không bao giờ là thừa.
"Thiếu gia!"... "Thiếu gia!"
"Ân, vào nhà lại nói."
Hai người triệt để nhẹ nhõm, lập tức tách ra hai bên nhường hắn đi vào.
Vào trong phòng, nhìn Hùng Bá trên tay còn cầm 2 thanh búa lớn. Không nhầm thì đây chính là hàng thửa của lão Hứa, Tống lão gia hiếu kỳ:
"Hùng Bá tiểu tử ngươi cầm búa làm gì?"
"Khà khà, thiếu gia. Ta thấy cầm thuận tay, nghĩ cứ thế dùng."
Hóa ra tiểu tử này với búa lớn mới là chân ái. Chẳng lẽ sau phải đổi tên hắn gọi anh Thỏ, sắm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142204/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.