“Người đều đi rồi, ngươi nha đầu này còn nhìn cái gì. Thật sự không biết e thẹn!”
Thấy Tống Khuyết đám người đã đi xa, con gái bảo bối mình vậy mà còn ánh ắt trông mong nhìn theo lão Thiết trong lòng chua lòm, khó chịu quát lớn.
“Hừ, lão cha ngươi hung cái gì mà hung? Nhìn một chút có làm sao vậy, ai dám nói này nói nọ.”
Nhìn xung quanh một đám cúi gằm mặt Kim Xà bang chúng, Thiết Ngọc Nương kiêu ngạo hất cằm.
“Ngươi... ngươi, Thiết gia mặt mũi đến để cho ngươi ném sạch. Đều là do ngươi mẹ không biết dạy ngươi, hôm nay ta phải về dạy dỗ lại cả 2 mẹ con ngươi. Còn thể thống gì nữa.” – Lão Thiết tức hổn hển.
“Ngươi lại dám mắng cả mẹ, lão cha ngươi chờ đấy. Hừ, không để ý đến ngươi.”
Tiểu nương bì mới không sợ cha nàng, lập tức trở về bản tính chua ngoa đanh đá, hừ lạnh một tiếng rồi kiêu ngạo dẫn theo mấy tên hộ vệ rời đi. Không quên uy hiếp ngược lại một câu.
“Ngươi.... ngươi... Tức chết lão phu!”
“Nhìn cái gì mà nhìn, không có việc làm à. Tháng này tất cả tiền thưởng không có, một đám thành sự thì ít bại sự thì nhiều!”
Giận không có chỗ phát tiết Thiết Phi Long bực bội mắng mấy câu rồi tức giận hổn hển rời đi.
Một đám bang chúng....
Ta trêu ai ghẹo ai rồi? Có lẽ là chết vì biết quá nhiều.
.................
Trên đường về, Tống Khuyết không quên đối với có lòng giúp đỡ mình Ngô Thiên đoàn người bày tỏ biết ơn:
“Bá phụ, hôm nay cám ơn ngươi đã đến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142205/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.