Tống phủ hậu viện, 5 người quây quần quanh một bàn ăn dưới gốc cây hòe. Chính là Tống Khuyết nhà 3 người cùng Ngô Phàm, Quan Vũ bọn hắn.
Trên bàn đặt vài món ăn nhẹ, mấy bình rượu, mọi người vui vẻ trò chuyện.
“Tiểu Tống, mở mang tầm mắt nha. Hôm nay không ngờ được nếm bực này rượu ngon, chuyến này đi đáng giá!”
“Nếu Phàm ca ngươi thích tí nữa về mang về mấy bình mời trong nhà mấy vị bá phụ nếm thử.” - Tống Khuyết mỉm cười đáp.
“Vậy ta không khách khí!”.
Nhìn bên cạnh lão Quan ánh mắt trông mong, Tống đại quan nhân cười:
“Quan huynh chút nữa cũng lấy mấy bình về từ từ tưởng thức.”
“Hắc hắc, vậy đa tạ Tống thiếu” – lão Quan tuy da mặt hơi mỏng nhưng vẫn là không mở được miệng từ chối. Quả thật rượu này hắn chờ mong đã lâu, không cưỡng được dụ hoặc.
“2 vị khách khí, sau này tại hạ ở trong huyện còn nhiều việc cần nhờ 2 vị trợ giúp đây.”
“Không thành vấn đề, Tống huynh đệ ngươi sau này có chuyện cứ việc báo tên ta. Ta sẽ đứng ra cho ngươi giải quyết.”
Ngô Phàm lập tức vỗ ngực bang bang đáp ứng. Ngày hôm qua việc hắn còn hận không được mỗi ngày, không là mỗi tháng đến một lần cũng được.
“Vậy một lời đã định, sau này có chuyện ta sẽ để Hồng ca đi tìm ngươi”.
Ngồi một bên Chung Hồng hiểu ý liền nâng chén lên mời, Ngô Phàm cũng không làm kiêu sảng khoái uống cạn.
Mấy vị này thiếu gia nhiều khi cũng rất được việc, bắc cầu giật mối cho Hồng ca tạo mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142210/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.