Nghe Quan Vũ nói chuyện thu mua trang viên khó khăn, Tống Khuyết cau mày suy nghĩ một hồi rồi thở dài:
“Vậy thì thôi, Hồng ca, ngươi lại thêm nhiệm vụ nữa. Đi tìm một nhóm thợ, tí nữa về nhà ta sẽ cho ngươi chỉ chỗ để mua đất, ngươi tìm thời gian mau chóng dẫn người đi xem.”.
Còn có thể làm sao, vì rượu Chung Hồng chỉ có thể nhận. Trong lòng hắn cũng không nhịn được đậu xanh rau má, thật sự là số con lừa mà.
“Thực ra nếu Tống thiếu muốn mua cũng không phải không có cách.”
Vốn coi chuyện này như thế thôi, lúc này Quan Vũ lại bất ngờ lên tiếng.
Ngươi không thể đem việc một lần nói hết sao, Tống gia cùng Chung Hồng không cao hứng trừng mắt nhìn hắn.
Biết mình phạm chúng nộ lão Quan ngượng ngùng rụt đầu, không dám lan man vội cho 2 người giải thích:
“Cái này trang viên đối với Từ thiếu thực ra cũng không phải rất quan trọng. Hắn một năm cũng không đến đó được mấy lần, khó chính là ở người này”.
“Từ thiếu cùng với Huyện Uý gia công tử Đổng Bá, Ngô đại nhân nhà Ngô Phàm thiếu gia, Mãnh Hổ bang thiếu gia Lỗ Trọng Khang được xưng là Thanh Hà tứ thiếu. Mấy vị này tính cách cũng có điểm giống nhau, phải nói thế nào đây...”
“Mắt chó coi người thấp” - Gặp hắn bí từ, Tống gia tiện đà cười nhếch miệng nói thay.
“Khụ... khụ khụ”.
Quan Vũ nghe thế cũng sặc quá mức, vội vàng quay đầu xung quanh nhìn ngó xem có ai nghe thấy.
May mắn, hôm nay không cần đem ai giết người diệt khẩu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142211/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.