Nghe Quan Hưng chân thành khuyên nhủ, Tống Khuyết cũng âm thầm gật đầu tán thành phẩm đức người này.
“Bá phụ không cần lo lắng, ta như đã muốn thành lập thương đội tất nhiên đã có suy xét chu toàn. Chỉ là một đám giặc cỏ thôi, không đáng để lo”.
“Ha ha, đại bá, xem ra ngươi còn chưa nhận ra vị này là ai tới!”
Lúc này ở bên cạnh Quan Vũ cười lớn nói, chỉ nghe hắn tiếp tục giải thích:
“Huynh đệ ta chính là dạo gần đây trong thành danh tiếng vang xa Tống Khuyết Tống thiếu hiệp. Chính là người đã một mình chém giết Trịnh Quân Thanh, chỉ là nho nhỏ bọn đạo trích mà thôi, còn không đủ Tống thiếu nhét răng”.
Lão Quan 3 người nghe vậy tinh thần chấn động, vội vàng chắp tay:
“Là lão phu ánh mắt thiển cận, ra mắt Tống thiếu hiệp”.
“Bá phụ không cần như thế khách khí, gọi ta Tống Khuyết hay a Khuyết đều được” – Tống đại quan nhân cười khoát tay.
“Không thể không thể, võ giả chúng ta đạt giả vi sư. Ta cũng không thể làm mất giang hồ lễ nghĩa”.
Quan Hưng tính cách có vẻ cổ hủ, sống chết không dám lấy giọng trưởng bối cùng hắn giao lưu. Cuối cùng khuyên mãi mới theo như Quan Vũ gọi Tống thiếu.
“Tống thiếu, ngươi thật sự muốn tiếp tay cái này Thuận Phong tiêu cục?”.
Nghe lão Quan hỏi vào chính đề, Tống Khuyết trầm ngâm trả lời:
“Chưa vội, bá phụ có thể hay không cho ta giới thiệu tỉ mỉ về tiêu cục”.
“Là ta hồ đồ”.
Quan Hưng cười cười vỗ đầu rồi bắt đầu giảng giải:
“Thuận Phong tiêu cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142212/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.