Đập nát trong phòng bàn ghế, còn chưa phát tiết cơn nộ Hứa Thế Hữu bạo khiêu như sấm quát:
“Lẽ nào lại thế, nghĩ hay lắm. Dám giết người của ta, lại thương ta tam đệ, bây giờ còn muốn cầu hòa. Hắn Tống cẩu mẹ nó sao không ăn shit”.
“Tam đệ, ngươi cũng là. Vì sao không phối hợp khai ra có phải tránh được một bữa đòn roi. Chúng ta chiếm cứ địa lợi nơi này, cũng đâu có sợ bọn chúng âm thầm đánh lén”.
Nghe đại ca nói, Hồ Ban hơi thẹn trọng lòng, cảm động khóc lớn:
“Đại ca, chúng ta cùng nhau cắt máu ăn thề, ta sao dám đem 2 vị ca ca bán đứng. Hôm nay ta bị thế này, sau này có lẽ cũng sẽ thành phế nhân, 2 vị đại ca phải cho ta báo thù, ta muốn ăn tươi nuốt sống Tống cẩu”.
“Đại ca, không cần chần chờ. Huynh đệ chúng ta lập tức âm thầm xuống thành, đem hắn Tống gia trên dưới người đồ cái gà chó không lưu. Riêng Tống cẩu thằng con hoang này cần phải chặt thành nhân côn đem về cho tam đệ tiết hận”.
Hứa Thế Hữu trong lòng cũng là kìm nén khó nhịn, do dự hồi lâu mới cắn răng:
“Thù ta tất nhiên sẽ cho tam đệ báo, nhưng không thể manh động. Đợi ta về suy nghĩ kỹ hơn”.
“Đại ca”.. “Đại ca”...
“Tam đệ, yên tâm nghỉ ngơi. Phải tin tưởng đại ca, ta nhất định sẽ thay ngươi báo thù, đợi ta tính toán một phen trước đã thế nào?”.
2 người kia nghe lão Hứa như thế ngôn từ khẩn thiết, cũng không dám làm quá căng, chỉ có thể tin tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142217/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.