Tìm biện pháp giúp lão Nhiếp nhanh chóng khôi phục thương thế cũng không phải Tống Khuyết bắn tên không. Hắn hoàn toàn có năng lực như thế, nhưng đầu tiên là cần tìm một lý do che dấu qua đi.
Hơn nữa việc này hắn cũng đã sớm suy tính qua, trong lúc giúp Nhiếp Phong điều trị chấn thương nội tạng, Tống thần y phát hiện đa số năng lượng truyền vào người lão Nhiếp vậy mà không trực tiếp tác động lên thương thế, bọn chúng bị phân tán đến rất nhiều nơi trong cơ thể.
Nếu như có cách đem năng lượng tập trung truyền đến nơi bị thương, việc điều trị hiển nhiên sẽ trở nên làm ít công to.
Kim loại truyền điện sao, hắn Tống thần y lúc đó trong đầu nghĩ ngay đến kim châm cứu.
Nhưng dù sao tây y xuất thân, đối với đông y hiểu biết chỉ là gà mờ hắn cũng không dám liều lĩnh. Chả may dùng sức quá đà đâm thủng thứ gì trong người lão Nhiếp chẳng phải tội quá.
Bây giờ bị đám tặc nhân ép sát, hắn suy nghĩ có thể thử một hai.
Nghĩ liền làm, Tống Khuyết liền gọi người giúp hắn đi ra ngoài mua một bộ kim châm cứu cùng mấy con gia cầm để thử nghiệm. Có Lĩnh Vực tạo lập mô hình thân thể giả lập hắn, nghĩ đến việc này cũng không quá khó khăn.
......
Lúc này ngoài Đông môn thành, một bóng người chật vật bất kham, quần áo lam lũ lại dính đầy rẫy vết máu khô đang nhanh chóng giục ngựa chạy đi.
Nếu có quen thuộc người, chắc cũng phải mất một phen công phu mới nhận ra đây là Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142218/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.