Nghe Khổng lão nói, Vân Hi 2 người trong lòng cả kinh, không xác định hỏi lại:
“Khổng lão, ngài không nhìn lầm. hắn Tống Khuyết vậy mà đã thành Nhị lưu võ giả”.
Khổng lão cười khổ:
“Ta già nhưng mắt còn chưa mù, hắn mới đột phá còn chưa hiểu thu liễm khí tức. Một thân khí huyết như mặ trời vậy chói mắt, chỉ cần chú ý quan sát là rất dễ nhận ra. Hơn nữa từ trên người hắn truyền đến cho ta cảm giác nguy hiểm, hẳn cũng không phải tầm thường Tứ giai võ giả, Vân Sơn tiểu tử này hiện nay chưa chắc đã thắng được qua hắn”.
Nghe lão nói Vân Hi cũng là rung động thật mạnh, Khổng lão tu vi như nào bọn hắn còn không biết sao. Tại quận này trừ bỏ mấy vị Nhất lưu cao thủ, phải kể đến lão nhân gia đứng hàng đầu. Có thể khiến bực này cao thủ cảnh giác, Tống Khuyết nhất định có chỗ không tâm thường.
Nghĩ thế nhưng rất nhanh trên mặt lại nổi lên vẻ tiếc hận:
“Nếu Khổng lão nhìn không sai, như vậy bây giờ hết thảy đã muộn. Trước đây hắn đã không đồng ý nương tựa Vân gia, giờ đã có bực này bản lãnh lại sẽ càng không khuất làm người dưới. Có gắng thu phục đối phương chỉ là uổng công, không khéo lại còn gây nên hiểu lầm không đáng có”.
“Tiểu thư, không phải Sơn thúc nói hắn đồng ý làm 5 năm môn khách sao. Nếu không tìm hắn thử xem, 3 năm cũng có thể chấp nhận được”.
Nghe Thanh Trúc nói, Vân Hi cười khổ:
“Trước khác nay khác, trước hắn thiếu khuyết võ công bí tịch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142229/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.