Linh Giang phân bộ, Vân Hải Các tầng 7.
Nơi này so với trước đó khi Tống Khuyết tới cũng không có chút nào khác lạ, ngoài cửa vị kia khô gầy lão giả vẫn nửa tỉnh nửa ngủ lim dim dưỡng thần.
“Tống công tử, vị này là Khổng lão. Ngươi trước ngồi đây chờ, ta vào cùng tiểu thư bẩm báo, chút nữa tiểu thư sẽ gặp ngươi”.
Thanh Trúc căn dặn hắn ngồi chờ rồi nhanh nhẹn mở hé cửa chui vào trong phòng, không biết đi cùng nàng tiểu thư bẩm báo cái gì.
“Khổng lão”.
Tống Khuyết đối với lão đầu mỉm cười chào hỏi, đối phương trên người khí tức nội liễm, nhưng lúc nào cũng truyền ra như có như không áp bách làm hắn không thể không thận trọng đề phòng.
Khổng lão lúc này cũng ngạc nhiên đánh giá kỹ Tống Khuyết. Mới qua đi hơn 1 tháng, thiếu niên này một thân khí huyết hiện như mặt trời ban trưa, so với trước đó gặp lại càng bồng bột phồn thịnh hơn xa quá nhiều, tưởng như thoát thai hoán cốt.
Cái này làm Khổng lão ngoài rung động vẫn là hâm mộ đối phương tuổi trẻ khí thịnh, trẻ nghĩa là còn vô hạn tiềm năng, không như hắn một xấp tuổi sắp xuống mồ lão đầu, chỉ biết an phận một góc, ngày ngày tọa thiền ngăn chặn sinh cơ xói mòn.
Nhìn Tống Khuyết, tiện đà Khổng lão lại nhớ về thời trẻ chính mình, ánh mắt có chút phiêu hốt mơ màng làm trong gian phòng 2 người không khí lại trở nên quạnh quẽ.
Tống Khuyết thấy hắn lão đầu không có ý tứ nói chuyện cũng không làm phiền, ngồi xuống ghế im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142230/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.