Chiêm Thắng tuy nói không muốn cuốn vào tranh đấu giang hồ. Nhưng làm người luyện võ, ai không muốn cho mình tìm một truyền nhân, không cầu quang tông diệu tổ, ít ra sau này cũng có người chiếu cố, với cho mình truyền thừa không phải.
Vì vậy tuy không phải rất bức thiết, nhưng lão Chiêm vẫn là còn để ý tìm hạt giống tốt.
Mấy hôm trước vô tình nhìn thấy Hùng Bá một thân cường hoành thể phách, quả thật làm lão đầu kích động hỏng rồi.
Hơn nữa khó được ngốc Hùng mặt mũi bình thường, tính tình nhìn qua thật thà chất phác, quả thật tuyệt vời vô cùng.
Theo Chiêm Thắng, người như vậy ở gần mới khiến người yên tâm, không lo bảo bối con gái của hắn bị kẻ gian lừa đi, mang theo tiểu mặt trắng nhỏ như Tống Khuyết về mới là tai vạ.
Vì thế lão Chiêm lân la sang làm quen hỏi thăm, làm sao Hùng Bá tiểu tử chỉ nhớ lời thiếu gia, ngoài việc đuổi người chẳng lý đến ai. Nếu không phải biết lão đầu này là hàng xóm, dám đến gần hắn đã sớm đánh đuổi.
Cho nên mấy ngày nay nhìn Tống Khuyết đi ngang qua nhà, lão Chiêm trong lòng đều có xúc động muốn cản hắn lại hỏi cho ra nhẽ. Đến hôm nay không nhịn được mới quyết tâm gọi lại.
Theo ý nghĩ của lão Chiêm, việc này đối với Tống Khuyết quả thật cầu còn không được. Không có đạo lý gì từ chối, cho nên hắn còn rất ngạo kiều tuyên bố, ai ngờ.
“Đó là không thể nào”.
Nghe Tống Khuyết từ chối dứt khoát, Chiêm Thắng cũng là ngẩn ngơ, tiện đà giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142236/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.