Trong nhà mấy người vui vẻ xoay quanh bắt đầu bận rộn. Chỉ trừ một người từ nãy giờ vẫn đang trong tình trạng chết máy.
Ngô Diệc nghe tin Hùng Bá đột phá Tam giai chẳng khác nào sét đánh bên tai.
Hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Vốn tốc độ tu luyện thua xa Tống Khuyết hắn tuy có hơi chua, nhưng đã sớm nhận định tiểu tử này là biến thái, Diệc ca cũng nhìn thoáng.
Cùng biến thái so sánh, người là muốn tìm ngược sao.
Dù sao gần đây mới đột phá Nhị giai, trong nhà trưởng bối nghe tin còn không thiếu khen hắn, làm Diệc ca lòng tin tăng vọt trở lại.
Bây giờ mới được bao lâu, lại nghe tin không thu hút ngốc tiểu tử Hùng Bá cũng đã đột phá Tam giai.
Là biến thái quá nhiều hay ta tư chất quá ngu dốt.
Trong nhà khen ta sẽ không vì an ủi ta chứ, để ta tránh mất đi niềm tin vào cuộc sống.
Cảm thấy thế giới xung quanh đều là ác ý lão Ngô cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ.
Nhưng mà bao nhiêu năm sống, nhìn thấy cũng sẽ không lừa người. Ở tuổi này đạt đến Nhị giai, trong Thanh Hà huyện cũng là hiếm thấy nha.
Dại ra một lúc Ngô Diệc không nhịn được nghi ngờ hỏi:
“Hùng Bá, ngươi thật đột phá Tam giai rồi”.
“Hắc hắc, Diệc ca. Mới vừa xong” – Khờ đầu khờ não a Hùng gãi đầu cười ngu nói.
“Ực”.
Gian nan nuốt nước bọt, lão Ngô không tin tà muốn đích thân kiểm chứng.
“Chúng ta so đấu một chút chứ”.
Nghẹo đầu nhìn qua nhỏ bé Ngô Diệc, Hùng Bá trong lòng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142237/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.