Trong Đại Lĩnh Sơn, 2 bóng người đang chậm rãi, cẩn thận thăm dò. Lão Lý không ngừng cho Tống Khuyết phổ cập những tri thức cần biết.
“A Ngưu, thấy bụi cây kia không, đó là Địa Tinh, củ của nó ăn có thể bồi bổ khí huyết. 5 năm trở lên Địa Tinh có thể bán được nửa lạng bạc. Chỉ tiếc cây này nhìn còn non, thụ niên hẳn mới được hơn 2 năm”.
.......
“Chú ý A Ngưu, ngươi nhìn bên kia mặt đất bị xới tung lên. Dấu vết này 9 thành là do một đàn lợn rừng khá quy mô làm”.
“Ngươi xem hố này, lợn rừng rất thích một loại nấm là Hắc Trư khuẩn, ở sâu dưới lòng đất rất khó phát hiện. Chỉ lợn rừng mũi mới tìm được”
Nói rồi Lý Thiết dùng dao đào rộng lòng hố, một lát sau hồ hởi cười:
“A Ngưu, tiểu tử ngươi tốt số. Xem chú đào được gì này, đây là Hắc Trư khuẩn lợn rừng còn bỏ sót. Ngươi đừng nhìn nó tiểu, vào trấn thứ này rất đáng giá, mỗi lạng có thể bán được 3 lượng bạc”.
Tống Khuyết nhìn vào cục đen đen trước mắt, khẽ ngửi. Một mùi hương hơi gắt bay vào mũi. Nhờ Tesseract cường hóa thân thể, thính giác, thị giác hắn cũng hơn hẳn thường nhân. Nhưng để có thể ngửi được thứ này dưới lòng đất hắn cũng xiên miễn cho kẻ bất tài. Đối với Lý Thiết cười nói:
“Tiếc là thứ này quá nhỏ, chỉ được khoảng 2 tiền. Thúc, chúng ta tối nay nếm thử xem nó hương vị thế nào mà người trong Trấn lại thích nó đến thế”.
Nghe thế lão Lý cười ha hả, than thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142331/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.