Mưa phùn lất phất như phủ lên Đại Lĩnh sơn một dải lụa mơ màng.
Một bóng người nhỏ nhắn, lược gầy ẩn hiện từ trong rừng đi ra. Chỉ thấy trên vai người này vác một con nai so với thân thể hắn cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Nhưng kẻ này bước đi trầm ổn, cũng không lộ ra quá sức, khuôn mặt thoạt nhìn rất nhẹ nhàng.
Người tới đúng là Tống đại quan gia, theo việc quen thuộc sử dụng lĩnh vực và máy bay do thám Sơn Tước. Mấy ngày nay Tống Khuyết thu hoạch có thể nói phong phú.
Trong đầu không ngừng có ra đa hình ảnh 4 chiều quét địa hình xung quanh, Tống Khuyết bây giờ đã là lòng tin gấp bội.
Có thể kịp thời phát hiện và tránh đi rắn rết và độc trùng, hắn đã có lòng tin tiến vào sâu trong Đại Lĩnh sơn.
Tuy chưa đi quá xa, nhưng con mồi cũng là tăng nhiều, mỗi ngày hắn đều có thu hoạch phong phú.
Hôm nay cũng thế, hắn cố tình tìm thật lâu mới săn được con nai này. Tâm trạng rất tốt, tự nhận đánh giá bản thân hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ.
Trong không gian của hắn vẫn đang chứa đựng đống thiết khí, đầu thương đã được lắp vào cán gỗ dài 1,5m, không gian đang bị bóp méo. Hơn nữa con nai cũng khá to, chưa chắc có thể chứa vừa, nên hắn đành vác nó về.
Tống gia và Lý gia là hai nhà cuối thôn, nên Tống Khuyết nghênh ngang mang con mồi về cũng chưa gây nên ai chú ý. Tiến thẳng đến trong sân nhà Cẩu Đản, hắn hô lớn 1 tiếng:
“Lý thúc, Cẩu Đản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1142333/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.