Tắm rửa xong, ta cho rằng không thối, kết quả trên người hắn vẫn có mùi hôi thối.
"Tiểu sư tổ, những người đó khi dễ con là bởi vì trên người con rất thối... Tiểu sư tổ yên tâm, con lập tức rời đi, sẽ quấy rầy tiểu sư tổ..." Mắt Cẩu Đản ửng hồng, yếu ớt lau nước mắt.
Ta vội vàng ngắt lời hắn: "Đừng đừng đừng, ta đã thu ngươi, sẽ lo liệu đến cùng.”
Tiểu Đáng Thương trong nháy mắt nín khóc mỉm cười.
Làm thế nào mà một người có thể bốc mùi vô cớ như vậy?
Người đã được ta mang về, sẽ có trách nhiệm chiếu cố hắn.
Ta dẫn hắn đi Dược Vương Phong tìm trưởng lão xem xét, trưởng lão nói: "Hắn bị trúng độc, kinh mạch tắc nghẽn, ác khí trong cơ thể không thể phát tán, cho nên hình thành mùi hôi. Nếu muốn thay đổi, cần dạy hắn tu luyện tâm pháp, dùng thuốc tẩy kinh phạt tủy là được."
“Hiểu rồi.” Ta gật đầu.
Ta mang theo Cẩu Đản đi gặp chưởng môn: "Sư huynh, ta muốn thu hắn làm đồ đệ."
Chưởng môn nghi ngờ đánh giá Cẩu Đản: "Đứa nhỏ này căn cốt không tốt, sao lại lọt vào mắt ngươi?"
Ta khó mà nói, bởi vì hắn quá thối, nhất định phải tu luyện tâm pháp mới có thể tẩy rửa kinh mạch, mà tu luyện tâm pháp thì nhất định phải trở thành đệ tử chính thức mới được, cho nên ta muốn thu hắn làm đồ đệ.
Lý do này quá kỳ, nói ra sẽ tổn hại hình tượng của ta.
Vì thế, ta bí hiểm nói: "Hắn cùng ta hữu duyên.”
Thiếu niên đứng bên cạnh ta, đôi mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-theo-su-phu-suot-doi/2590476/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.