Cẩu Đản đã cao hơn ta, hắn hơi cúi đầu, giống như một con thú thu hồi móng vuốt, dịu ngoan tùy ý ta vuốt ve.
“Ta muốn chiếu cố sư phụ cả đời.” Hắn nhẹ giọng nói.
Ta mừng lắm, có lẽ đây là cảm giác của một người cha già khi nuôi dạy một đứa con hiếu thảo.
Mấy năm nay, ta thật sự coi hắn là con trai của ta.
Nếu như ta chết, Cẩu Đản với tu vi thấp như vậy sẽ sinh tồn thế nào, có khi còn bị người ta ức hiếp.
Sau một đêm suy nghĩ, ta quyết định loại bỏ độc tính trong Cẩu Đản trước khi chết.
Ta nói: "Ngày mai cùng ta xuống núi.”
Cẩu Đản: "Xuống núi làm gì?"
“Lấy ngọc trai, giúp ngươi giải độc."
Tiiu nói.
Trên khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh của Cẩu Đản lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ta và Cẩu Đản xuống núi đi tới vùng biển bí mật để g.i.ế.c giao long.
Cẩu Đản sở dĩ tu hành chậm chạp, là bởi vì trong cơ thể hắn còn độc chưa triệt để loại hết, cho nên bệnh còn mãi khó trị.
Vết bớt trên mặt Cẩu Đản, là độc từ trong thai mẹ mang ra, mẹ hắn từng trúng độc lúc mang thai, sau khi sinh ra hắn khó sinh mà chết.
Hắn vừa sinh ra liền kinh mạch tắc nghẽn, toàn thân bốc mùi, vả lại trên mặt lưu lại vết bớt màu đỏ.
Cha hắn oán hận hắn hại c.h.ế.t mẹ, đối với hắn chẳng quan tâm, người trong thôn cũng bởi vì bộ dạng hắn xấu xí, trên người thối mà khi dễ hắn. Hắn chính là bùn nhão trên mặt đất, người đi ngang qua đều phải giẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-theo-su-phu-suot-doi/2590478/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.