Sở Mặc nằm trên mặt đất.
Ta sợ hãi kiểm tra hơi thở của hắn. May mắn thay, hắn vẫn còn thở.
Về lý trí ta biết hắn sẽ không chết, nhưng ta không thể khống chế được tâm trạng sợ hãi của mình.
"Ta xin lỗi, Ta xin lỗi..." Ta chạm vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn bằng đôi tay run rẩy.
Ta đút cho Sở Mặc một viên đan dược, trốn ở bên cạnh chờ đợi.
Qua không lâu, Sở Mặc tỉnh lại, gian nan đứng dậy, thất tha thất thểu đi về phía trước.
Vô Vong Nhai có rất nhiều mãnh thú, dọc theo đường đi ta len lén xua đuổi dã thú, để cho hắn có thể an toàn từ trong rừng rậm đi ra ngoài.
Lại ở trên đường đặt thảo dược giúp hắn chữa thương, để cho hắn mau chóng khôi phục.
Không bao lâu, trong rừng rậm bỗng nhiên vang lên động tĩnh, Tô Thanh Thanh xuất hiện ở trước mặt Sở Mặc.
“Sư huynh, sao huynh lại ở chỗ này?"
Tô Thanh Thanh vẻ mặt ngạc nhiên: “Ta mang huynh về tông môn.”
Sở Mặc hất tay cô ta ra: "Không cần.”
Tô Thanh Thanh phát hiện đan điền của Sở Mặc đã bị hủy, cũng không muốn quản hắn nữa: "Vậy ta đi trước.”
Tô Thanh Thanh xoay người đi vào rừng rậm. Trong rừng rậm Vô Vong có kết giới, người tu vi thấp sẽ bị áp chế, không khác gì người bình thường, Tô Thanh Thanh lạc đường lại xoay trở về, do dự đi theo Sở Mặc, hai người bị ép đồng hành.
Ta hộ tống họ trong bóng tối.
Tô Thanh Thanh tìm ra cỏ độc làm thức ăn, ta nhanh chóng tung pháp quyết hủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-theo-su-phu-suot-doi/2590485/chuong-12-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.