Qua mười ngày, bọn họ cũng đi ra khỏi rừng rậm Vô Vong.
Tô Thanh Thanh bay về tông môn, Sở Mặc tiếp tục đi về phía trước.
Ta vẫn hộ tống Sở Mặc, hắn hoàn toàn bình phục, một đường đi Bí Hải.
Hắn đi tới bên tảng đá, nhìn một lát, leo lên, lẳng lặng đứng, gió biển thổi bay tóc hắn.
Giờ này hôm nay cũng giống như lúc đó.
Ta nhớ tới tình hình lần trước chúng ta đến Bí Hải săn giao. Ngày đó mặt trời mới mọc, ta đi tới bên tảng đá, Sở Mặc quay đầu, trong mắt có ánh sáng ướt át.
Hắn nói: "Tần Giác, ta muốn cả đời đi theo ngươi."
Ta cười mắng hắn: "Đừng không biết lớn nhỏ, gọi ta sư phụ.”
Hắn nhảy xuống tảng đá, ôm chặt lấy ta: "Sư phụ, con muốn vĩnh viễn sẽ ở bên người, con sẽ chăm sóc người cả đời!"
Trở lại Huyễn Hải tông, hắn thực hiện lời hứa, vẫn đi theo ta, chiếu cố ta.
Là ta làm khó hắn.
Ta còn tự tay mổ kim đan của hắn, để cho hắn trở thành một phế nhân.
Hôm nay, hắn đứng trên tảng đá bên bờ biển, im lặng không nói.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Ngày hôm sau, mặt trời mới mọc, huyết mạch của hắn dần dần thức tỉnh.
Lúc trước hệ thống dặn dò qua, thức tỉnh huyết mạch thì Sở Mặc cần đạt đến mức tuyệt vọng vô hạn.
Ta cảm thấy kỳ quái. Ta đánh hắn rơi xuống vách núi, hắn vẫn không thức tỉnh huyết mạch.
Trong rừng rậm nguy hiểm trùng trùng, hắn cũng không thức tỉnh huyết mạch.
Vậy mà sao, tại nơi ấm áp tươi đẹp, bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-theo-su-phu-suot-doi/2590486/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.