02
Nàng nghiêng đầu, né tránh ánh nhìn của ta, rồi đột ngột quỳ sụp trước Phương phu nhân, khiến bà giật mình phải lùi một bước.
“Thưa bá mẫu, trước kia con bướng bỉnh, khiến cha mẹ phiền lòng không ít. Sau khi rơi xuống nước, con mới hiểu được tình thân quan trọng nhường nào.”
“Con và biểu ca từng có chút tình cảm, nhưng nếu đem so, thì tỷ tỷ mới là người con trân quý hơn cả. Tỷ ấy có tài hoa, có mưu trí, xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn.”
… Lại khen ta có mưu trí nữa kìa.
Nhưng trong lòng nàng lại đang thì thầm:
“Xin lỗi nhé, biểu ca. Tuy ở bên huynh cũng vui, nhưng huynh chắc cũng mong muội có cuộc sống tốt đẹp hơn đúng không?”
“Sống đủ ăn đủ mặc sao sánh được với vinh quang khi làm quan phu nhân?”
*
Phương phu nhân liếc ta một cái, ánh mắt khó đoán:
“Xem ra, tiểu thư nhà họ Lâm cũng không phải hạng thường.”
Ta còn chưa kịp mở lời, thì Lâm Phù đã vội chen vào:
“Bá mẫu đừng trách tỷ tỷ con, tất cả là do con tự quyết định. Nếu nói về tài hoa, con không sánh được với tỷ ấy. Nhưng nếu nói đến việc biết cách khiến người vui vẻ, thì trong nhà chẳng ai qua được con.”
“Nếu con gả vào, nhất định sẽ cùng Phương công tử chung sống hoà thuận, vui vẻ, mà tâm trạng tốt thì biết đâu lại có lợi cho bệnh tình.”
*
Lời vừa dứt, vẻ mặt Phương phu nhân cũng dần dịu lại. Bà liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nghe-duoc-tieng-long-cua-muoi-muoi-trung-sinh/2704926/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.