Phương phu nhân khẽ hừ một tiếng:
“Nhà họ Phương ta cũng không phải nơi hổ sói, vào rồi không ra được. Nếu Nhược nhi thật sự có thể chữa khỏi cho con trai ta, thì đừng nói một y quán, mười y quán ta cũng mở cho con.”
“Còn nếu không chữa được… cũng là số mệnh của con ta. Nhược nhi cứu người, cũng coi như tích đức cho nhà họ Phương.”
Hiển nhiên Phương phu nhân vẫn nghiêng về phía ta.
Ta ngẩng lên nhìn bà, trong lòng dâng lên một tia cảm động, suýt chút nữa đã buột miệng gọi “mẫu thân”.
Phụ thân không thể để Lâm Phù làm loạn thêm nữa, liền bước lên kéo nàng dậy:
“Về nhà!”
Nàng vẫn còn giãy giụa, tâm trí rối như tơ vò.
Ta hướng về phía hai vị Phương gia khẽ cúi mình hành lễ, rồi lặng lẽ theo sau phụ thân.
Chưa kịp bước qua bậc cửa, thì một thân ảnh như gió vụt qua bên người ta.
“Nương ơi, người xem con vừa khắc được tượng gỗ, có giống người không?”
Phương phu nhân lập tức cười rạng rỡ như gió xuân thổi tới, đưa tay nhận lấy tượng gỗ:
“An nhi nhà ta khắc khéo thật đấy.”
Phương lão gia hắng giọng:
“Chỉ có mẫu thân con có sao?”
Người kia ngượng ngùng gãi đầu, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ ngại ngùng đáng yêu:
“Con… còn chưa kịp làm cho cha. Để lát nữa con khắc luôn ạ.”
Bên kia là một cảnh gia đình hòa thuận ấm áp.
Giọng nói của Lâm Phù lại chen vào đầy lạc lõng:
“Phương công tử!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nghe-duoc-tieng-long-cua-muoi-muoi-trung-sinh/2704927/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.