07
Phụ thân ta vừa ra khỏi cửa thì gặp một đạo sĩ, kẻ ấy chặn xe ngựa lại, nghiêm giọng rằng:
“Trên phủ có mây âm u lượn lờ, e là có tà khí quấy nhiễu.”
Cha ta vốn đang muốn tìm người trừ tà, nghe vậy thì mừng rỡ mời hắn vào như khách quý.
Tên đạo sĩ liền chọn viện của Lâm Phù để lập đàn làm pháp, mỗi ngày bắt nàng đốt hương, đốt xong là phải đóng cửa không được ra ngoài.
Thời điểm hoàn tất pháp sự, lại vừa khéo là hai ngày trước sinh thần của ta và nàng.
Ngay từ ngày đầu tiên lão đạo sĩ kia bước chân vào phủ, ta đã biết hắn chẳng phải cao nhân gì, chỉ là loại hành nghề lừa đảo ăn chực uống chùa.
Nhưng ta không vạch trần, bởi trước mắt vẫn chưa tìm được cách xử lý ổn thỏa, có thể khiến Lâm Phù an phận một chút cũng là chuyện tốt.
Nàng quả thật rất sợ đạo sĩ, những ngày ấy ngoan ngoãn lạ thường, đến cả ý nghĩ trong đầu cũng không dám nhiều lời.
Biểu ca Lạc Chiêu Minh có ghé qua thăm nàng mấy lần, nhưng không lần nào gặp được.
Tức tối, hắn chặn đường ta lại, gương mặt đỏ bừng vì giận, còn đem cả đạo lý ra nói chuyện:
“Tử bất ngữ quái lực loạn thần (kẻ có đức không bàn chuyện tà ma),cha mẹ già cả mê tín đã đành, sao muội cũng không khuyên ngăn? Dù sao nàng ấy cũng là muội muội ruột thịt, muội nỡ lòng nào nhìn nàng chịu khổ vậy sao?”
Ta ngồi nơi đầu gió, thong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nghe-duoc-tieng-long-cua-muoi-muoi-trung-sinh/2704929/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.