Quả nhiên, cảnh ta ra tay tàn nhẫn – nàng thì khổ sở rơi lệ – đã lọt hết vào mắt người phía sau.
Cha ta dẫn theo Phương lão gia và Phương Vi An, ba người đứng đó sững sờ không chớp mắt, trân trối nhìn ta.
Ta chỉnh lại tay áo, điềm tĩnh nói:
“Ta đang giúp đạo trưởng trừ tà.”
Ta ném thanh kiếm gỗ trở lại cho đạo sĩ, hắn mới như sực tỉnh:
“A… phải phải, đại tiểu thư khí độ thật khác thường…”
Lạc Chiêu Minh lao tới bên Lâm Phù, đau lòng vuốt tóc nàng, rồi quay sang mắng ta:
“Ngươi rõ ràng là nhân cơ hội trả thù!”
Ta nghiêng đầu, khó hiểu hỏi:
“Ta với muội ấy có mối thù gì mà phải trả?”
Lạc Chiêu Minh nghẹn họng, không biết nói sao.
“Chẳng lẽ, muội ấy có nói với huynh điều gì không hay về ta?”
Tiếng ta còn chưa dứt, Lâm Phù đã nghẹn ngào gọi:
“Cha… con đau quá…”
Cha ta vội vã bước tới, giơ tay lên định vuốt mặt nàng, nhưng tay run rẩy mãi vẫn không dám chạm vào.
“Lâm Nhược! Sao con có thể đánh muội con thành ra thế này?”
Ông quay đầu lại, nhìn về phía hai cha con nhà họ Phương, mặt đỏ bừng vì xấu hổ:
“Ta mời người ta đến đây để xin lỗi đàng hoàng, thế mà con lại diễn cho người ta xem cái trò gì thế này? Không biết nhục à?!”
Cha hạ thấp giọng, trách móc đầy giận dữ.
Lâm Phù vội vàng khóc lóc biện hộ:
“Có lẽ tỷ tỷ hiểu lầm con… không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nghe-duoc-tieng-long-cua-muoi-muoi-trung-sinh/2704930/chuong-6.html